Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/02/1930, do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp, là sự kết hợp của chủ nghĩa Mác- Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước, thực tiễn đã chứng minh Đảng đã lãnh đạo đất nước và nhân dân ta giành được nhiều thắng lợi, qua nhiều giai đoạn lịch sử của dân tộc Việt Nam như từ thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng 8 năm 1945, cuộc kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ cứu nướcđến công cuộc đổi mới từ năm 1986 cho đến nay Đảng ta đã, đang và sẽ luôn hướng tới mục tiêu xây dựng đất nước độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh, hướng tới chủ nghĩa xã hội.

Trong bối cảnh hiện nay,một trong những luận điệu mà các thế lực thù địch, phản động sử dụng để chống phá Việt Nam đó là vấn đề đa nguyên, đa đảng, với âm mưu ý đồ chính trị xấu là tấn công nền tảng tư tưởng, đường lối lãnh đạo của Đảng nhằm chống phá cách mạng Việt Nam.Tuy nhiên khẳng định quan điểm này hoàn toàn sai trái, thù địch, không đúng với thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam và ý chí, nguyện vọng của toàn thể nhân dân Việt Nam.

Vì sao khẳng định “đa nguyên”, “đa đảng”là quan điểm sai trái, thù địch, vì sao chế độ một Đảng ở Việt Nam là lựa chọn tất yếu của lịch sử, bởi các lý do sau:

Thứ nhất, thực tiễn lịch sử chứng minh Việt Nam lựa chọn con đường một Đảng lãnh đạo không phải ngẫu nhiên mà là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp, là sự kết hợp của chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Ngay từ khi thành lập (1930), Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân làm nên thành công của cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, sau đó là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954), giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước (1975) cho đến những thành tích nổi bật đã đạt được trong công cuộc đổi mới đất nước từ năm 1986 đến nay. Một số người đòi hỏi “đa đảng” do họ cố tình phủ nhận, bỏ qua điều này vì mỗi dân tộc có một lịch sử, điều kiện phát triển kinh tế – xã hội và đặc điểm chính trị riêng, do vậy việc áp đặt mô hình đa đảng như các nước phương Tây đối với Việt Nam là không phù hợp và phi thực tiễn đối với hệ thống chính trị của đất nước Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Chỉ có dưới sự lãnh đạo của Đảng thì nhân dân ta mới giành được độc lập, tự do, mới có hạnh phúc như ngày nay...”. Hơn thế nữa, quan điểm đa đảng còn hàm chứa nguy cơ gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phá vỡ ổn định về chính trị – yếu tố then chốt cho sự phát triển kinh tế – xã hội.

Thứ hai, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã được khẳng định trong Điều 4 của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013) là:“Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”.  Đảng lãnh đạo không phải bằng quyền lực áp đặt mà bằng sự tín nhiệm của nhân dân qua lịch sử cống hiến, hy sinh và thành tựu thực tiễn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng: Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam liên tục ở mức cao trong khu vực; tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh, đời sống nhân dân không ngừng cải thiện; đất nước giữ vững độc lập, chủ quyền, hội nhập quốc tế sâu rộng và thành công. Chính nhờ sự lãnh đạo thống nhất, toàn diện của Đảng, Việt Nam mới có môi trường chính trị ổn định, là một trong những điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thứ ba, thực tiễn “đa đảng” ở nhiều quốc gia là bài học cảnh tỉnh cho những ai có tư tưởng cổ xúy cho mô hình đa đảng tại Việt Nam, cần nhìn thẳng vào thực tế các quốc gia đã và đang áp dụng mô hình này, có quốc gia chỉ vì đa đảng mà rơi vào tình trạng xung đột chính trị như ở Thái Lan, các đảng đối lập liên tục xảy ra biểu tình, bạo loạn gây bất ổn xã hội, đất nước bị chia rẽ như ở Ukraine…; trên thực tiễn “đa đảng” không phải là một vấn đề mới, tuy nhiên hiện nay vẫn được các thế lực thù địch, phản động coi đó là một “công cụ đắc lực” để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước, trong đó có Việt Nam nhằm mục đích chính trị xấu.

Thứ tư, Việt Nam luôn “tôn trọng sự khác biệt” nhưng phải nằm trong khuôn khổ pháp luật, tuy nhiên hiện nay một số người vẫn có tư tưởng lệch lạc, họ cố ý suy diễn, cho rằng không đa đảng là không có sự khác biệt, không có tự do tư tưởng… Trong khi đó Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn khuyến khích, tôn trọngvà phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên tinh thần dân chủ trong mọi phương diện như cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng phát biểu: “Dân chủ phải gắn với kỷ cương, kỷ luật; tự do không thể tách rời trách nhiệm”. Do vậytôn trọng sự khác biệt không có nghĩa là chấp nhận các luận điệu phản động, chia rẽ, phủ nhận các thành quả cách mạng, hay kêu gọi lật đổ trật tự xã hội.

Từ các vấn đề trên cho thấy việc yêu cầu Việt Nam“cho phép đa đảng để tôn trọng sự khác biệt” là một quan điểm sai trái, phi thực tiễn, đồng thời khẳng định, thứ nhất là chế độ một Đảng ở Việt Nam là lựa chọn đúng đắn, phù hợp với các điều kiện khách quan và là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của toàn thể nhân dân Việt Nam,chỉ có sự lãnh đạo của một Đảng cầm quyền thì đất nước Việt Nam mới ngày càng phát triển nhanh và bền vững, thứ hai làViệt Nam luôn tôn trọng sự khác biệt nhưng phải theo khuôn khổ,quy định của pháp luật và phản biện xã hội văn minh, kiên quyết không bao che, dung túng cho những quan điểm sai trái,thù địch, nhằm mục đích chống Đảng, Nhà nước.

Giàng Mạnh

Đánh giá bài viết