Từ những năm cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21, khái niệm “cách mạng màu” xuất hiện và bắt đầu được nhắc tới. Các quốc gia ở Đông Âu thuộc Liên Xô (cũ) hay các quốc gia ở Trung Đông và Bắc Phi sau khi tiến hành “cách mạng màu” đã rơi vào bất ổn chính trị cho đến tận ngày hôm nay. Có thể hiểu “Cách mạng màu” là những cuộc lật đổ chế độ bằng phương thức bất bạo động; có sự kết hợp giữa những kẻ chủ mưu bên trong với các thế lực thù địch bên ngoài; chúng giương cao ngọn cờ “tự do, dân chủ”, lôi kéo người dân tham gia vào các cuộc biểu tình, tuần hành khiến cho các hoạt động của đời sống xã hội bị tê liệt, Chính phủ mất dần kiếm soát xã hội; sau đó xuất hiện các thế lực bên ngoài thông qua các tổ chức phi chính phủ thậm chí là chính phủ của một quốc gia khác lên tiếng ủng hộ người biểu tình. Từ đây xung đột giữa người dân và Chính phủ càng được đẩy lên và gây ra hậu quả rất nặng nề.

Trên thực tế, các “kịch bản” của “cách mạng màu” đều có điểm chung: Nhân danh “tự do, dân chủ” hoặc “nhân quyền”, các thế lực thân phương Tây khoét sâu vào những mâu thuẫn xã hội, đó có thể là mâu thuẫn về lợi ích, mâu thuẫn về sắc tộc hoặc do hoàn cảnh kinh tế khó khăn dẫn đến khủng hoảng (trường họp của Bangladesh). Từ đó người dân mất dần niềm tin vào chính quyền và xuống đường tuần hành, phản đối Chính phủ sau đó là bạo động, bạo loạn chính trị.

Trong những ngày qua, hình ảnh cuộc xung đột vũ trang ở Myanmar và biểu tình, bạo loạn tại Bangladesh, Venezuela được đăng tải rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội đã được các trang mạng phản động lợi dụng để tung tin xuyên tạc, kích động những người thiếu hiểu biết nhằm thực hiện âm mưu “cách mạng màu” tại Việt Nam. VOA Tiếng Việt giật dòng tít: “Dân Bangladesh lật đổ chế độ độc tài”, Việt Tân đưa bài “Venezuela và bài học về cái chết của những kẻ độc tài” và nhiều trang tin khác cũng tranh thủ đăng tin cổ xuý.

Qua những cuộc biểu tình, bạo loạn theo hướng “cách mạng màu” nói trên, chúng ta dễ dàng nhận thấy không gian mạng là một trong những công cụ quan trọng được các thế lực thù địch và các đối tượng chổng đối triệt đê lợi dụng nhằm tung tin xuyên tạc, kêu gọi, tổ chức tập họp người dân, ban đầu là xuống đường biểu tình ôn hoà, sau đó đi đến phá rối an ninh, bạo loạn, tấn công lực lưọng cảnh sát, quân đội, gây tế liệt, sụp đổ chính quyền. Hậu quả có thể nhìn thấy ngay được là sự bất ổn chính trị, nền kinh tế lâm vào khủng hoảng, suy thoái, người dân lầm than, cơ cực, nhung xa hơn là vận mệnh quốc gia, dân tộc không còn nằm trong quyền tự quyết của người dân mà bị các thế lực bên ngoài chi phối, chủ quyền quốc gia bị xâm phạm. Myanmar đã trải qua 80 năm nội chiến mà chưa tìm được giải pháp chính trị phù hợp. Venezuela đã phải ban hành sắc lệnh cấm mạng xã hội X (có trụ sở tại Mỹ) và kêu gọi người dân tỉnh táo trước các luận điệu tuyên truyền phản đối Chính phủ của nước ngoài. Bangladesh chứng kiến làn sóng các nhà đầu tư rời bỏ đất nước, chuyển hướng đầu tư ở các quổc gia có nền chính trị on định hơn…

Một điều đáng lưu ý đó là thành phần chính tham gia các cuộc tuần hành, biểu tình chống Chính phủ mới đây tại Bangladesh chủ yếu là sinh viên, trí thức trẻ tuổi. Do đó Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và các tổ chức thu hút đông đảo thanh niên, sinh viên trí thức khác cần đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, cảnh báo đế thế hệ trẻ hiểu rõ âm mun và bản chất của “cách mạng màu”, tránh xa các tô chức đội lốt “xã hội dân sự”, các phong trào mạo danh “yêu nước” nhưng thực chất là kêu gọi tụ tập, gây rối an ninh, trật tự; cảnh giác với các khoản học bổng núp dưới danh nghĩa tổ chức phi chính phủ (NGO) hoặc các tổ chức dân sự trá hình, cần có nhiều hình thức phong phú để thu hút người Việt trẻ tham gia, thông tin đầy đủ về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thành tựu của công cuộc Đổi mới đất nước, đặc biệt là thông tin về bản chất, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch để giữ vững thành trì vũng chắc của Chủ nghĩa xã hội mà toàn Đảng, toàn dân đã gây dựng.

Người Việt trẻ hãy nhìn vào thực tế những nước tiến hành “cách mạng màu” đã nhiều năm nhưng ngày nay vẫn chìm trong xung đột kéo dài, kinh tế trì trệ, các phe phái mâu thuẫn dẫn đến bất ổn chính trị, không hề có những thứ tốt đẹp như các thế lực thân Phương Tây hứa hẹn để hiểu rõ, tự hào dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực và vị thế quốc tế như ngày hôm nay và ra sức gìn giữ, xây dựng đất nước ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, sánh vai với các cường quốc năm châu” như di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

CAT

Đánh giá bài viết