image_pdfimage_print

Hiện tượng “sáng đăng báo Đảng, chiều viết Facebook” đã trở thành một biểu hiện rõ nét của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp ở một bộ phận nhà báo. Đây không chỉ là hành vi lệch chuẩn đơn thuần mà còn là mối hiểm họa trực tiếp làm xói mòn niềm tin của công chúng, tổn hại sự trong sạch của báo chí cách mạng và tạo kẽ hở cho các thế lực thù địch chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trong kỷ nguyên số, sự bùng nổ của mạng xã hội (MXH) vừa mở ra những cơ hội to lớn, vừa đặt ra những thách thức chưa từng có. Mạng xã hội với sức lan tỏa mạnh mẽ, đã trở thành một mặt trận tư tưởng phức tạp, mạng xã hội như “con dao hai lưỡi”. Đáng báo động, một bộ phận những người mang danh nhà báo đã không giữ vững được bản lĩnh, phai nhạt lý tưởng, có những biểu hiện lệch lạc nghiêm trọng, mà điển hình là hiện tượng “Sáng đăng báo Đảng, chiều viết Facebook”. Đây là cách nói hình ảnh để chỉ tình trạng một nhà báo ban ngày vẫn viết bài, đăng tin trên các cơ quan báo chí chính thống theo đúng đường lối, chủ trương, nhưng trên tài khoản MXH cá nhân lại thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác: đăng tải thông tin sai lệch, phát tán quan điểm trái chiều, cực đoan, thậm chí công kích chính sách của Đảng, Nhà nước. Hiện tượng này là biểu hiện cụ thể của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, một dạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tinh vi và nguy hiểm.

Hành vi này không chỉ dừng lại ở việc làm tổn hại uy tín cá nhân, mà đã trở thành một vấn đề mang tầm vóc lớn hơn, trực tiếp gây phương hại đến sự trong sạch của nền báo chí cách mạng, làm xói mòn niềm tin của nhân dân, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân khi chính những nhà báo đó làm việc theo kiểu “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” và nghiêm trọng hơn, tạo ra những “khoảng trống”, những “kẽ hở” về nhận thức để các thế lực thù địch lợi dụng, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng.

  1. Hiện tượng “sáng đăng báo Đảng, chiều viết Facebook” không phải là một hành vi đơn lẻ mà là một chuỗi các biểu hiện lệch lạc, phản ánh sự xuống cấp nghiêm trọng về bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp. Trước hết là việc phát tán thông tin sai sự thật, thiếu kiểm chứng, gây hoang mang dư luận. Lợi dụng uy tín “nhà báo”, những cá nhân này đăng tải các tin đồn, thông tin một chiều, phiến diện, không qua bất kỳ quy trình kiểm chứng nào của tòa soạn. Những thông tin này thường nhắm vào các vấn đề nhạy cảm về kinh tế, chính trị, xã hội, gây hoang mang, nghi ngờ trong nhân dân.

Vụ việc Facebooker Đặng Như Quỳnh, người có ảnh hưởng lớn trên MXH, bị xử lý hình sự vì tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ…” do đăng tải thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến thị trường tài chính là một minh chứng điển hình về tác hại của việc lạm dụng “quyền lực mềm” trên MXH để tung tin thất thiệt. Nguy hiểm hơn, một số nhà báo, cả đang công tác hoặc đã nghỉ hưu, sử dụng MXH như một diễn đàn để công khai công kích, đả phá đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phủ nhận thành tựu cách mạng, bôi nhọ lãnh đạo. Họ thường núp dưới các danh nghĩa mỹ miều như “phản biện xã hội”, “tiếng nói độc lập”, “truyền thông sạch” để lôi kéo sự ủng hộ, trong khi thực chất là đang phục vụ cho những ý đồ cá nhân hoặc bị các thế lực thù địch giật dây. Tạp chí An ninh nhân dân đã từng phân tích sâu về các trường hợp này, chỉ ra rằng họ đang tự biến mình thành công cụ chống phá từ bên trong.

Sự suy thoái về tư tưởng chính trị thường đi đôi với sự suy thoái về đạo đức, lối sống. Khi một nhà báo đã không còn giữ vững lý tưởng, coi thường kỷ cương, họ rất dễ trượt dài trên con đường lợi dụng vị trí, nghề nghiệp để trục lợi bất chính. Từ đó, các hành vi tiêu cực khác nảy sinh và phát triển, biến tướng thành các hoạt động có tổ chức, vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Một trong những biểu hiện đó là hành vi “khều tin” để gây áp lực, sách nhiễu. Một số nhà báo lợi dụng MXH để “nhá hàng” những thông tin tiêu cực, chưa được xác minh về điểm yếu, sai sót của một cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp với mục đích là để gây sức ép, buộc đối tượng phải “chủ động liên hệ” để “giải quyết”. Đây cũng là bước trượt dốc cuối cùng và nghiêm trọng nhất khi từ việc gây áp lực, các đối tượng này công khai đòi hỏi lợi ích vật chất, “xin tài trợ”, hoặc ra giá để gỡ bài, không đăng tin tiêu cực, hay nói cách khác nặng nề hơn là “tống tiền”.

BOX: Theo thống kê của Hội Nhà báo Việt Nam, trong năm 2023 có tới 90 trường hợp hội viên, nhà báo bị xử lý kỷ luật, trong đó các hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”, “Lợi dụng ảnh hưởng để trục lợi” chiếm tỷ lệ không nhỏ. Các vụ án chấn động dư luận như nhà báo Đào Thị Thanh Bình (Báo Thương hiệu và Công luận) nhận 70.000 USD của doanh nghiệp, hay nhà báo Phạm Lê Hoàng Uyển đòi 730 triệu đồng để gỡ bài, đều là những minh chứng đau xót cho thấy sự tha hóa của một bộ phận người làm báo, mà khởi nguồn sâu xa chính là từ sự lệch lạc về tư tưởng.

  1. Những biểu hiện lệch chuẩn và nguy hiểm này không tự nhiên sinh ra mà bắt nguồn từ một tổ hợp các nguyên nhân sâu xa. Về mặt khách quan, sự phát triển như vũ bão của MXH tạo ra một môi trường thông tin phức tạp, khó kiểm soát. Mặt trái của kinh tế thị trường với lối sống thực dụng, chủ nghĩa cá nhân đã tác động tiêu cực, làm phai mờ lý tưởng ở một số nhà báo. Thêm vào đó, các thế lực thù địch không ngừng sử dụng không gian mạng để lôi kéo, mua chuộc những phần tử bất mãn, cơ hội. Khung pháp lý dù đã được bổ sung nhưng đôi khi chưa theo kịp thực tiễn, chế tài xử lý chưa đủ sức răn đe. Tuy nhiên, yếu tố quyết định vẫn là nguyên nhân chủ quan. Cốt lõi của vấn đề là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận nhà báo.

Hậu quả của những hành vi này là vô cùng nghiêm trọng. Đối với sự trong sạch và uy tín của báo chí, hành vi “hai mặt” và các biến tướng của nó đã giáng một đòn mạnh vào uy tín của báo chí cách mạng. Nó làm cho công chúng mất niềm tin, hoài nghi cả những thông tin chính thống và những nhà báo chân chính. Hình ảnh người làm báo bị hoen ố, méo mó trong mắt xã hội, gây tổn thương sâu sắc cho hàng vạn nhà báo đang ngày đêm cống hiến tâm huyết cho nghề. Hậu quả nguy hiểm nhất là đối với nền tảng tư tưởng của Đảng.

Khi nhà báo, họ là những người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng lại có hành vi “tự diễn biến”, họ đã vô tình hay hữu ý tiếp tay cho các thế lực thù địch. Những thông tin sai lệch, quan điểm trái chiều mà họ phát tán trên MXH sẽ gây nhiễu loạn nhận thức, gieo rắc sự hoài nghi, bất mãn, làm phai nhạt niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định, đây là một trong những mối đe dọa trực tiếp đến an ninh tư tưởng quốc gia. Cuộc đấu tranh chống lại hiện tượng này chính là một phần của cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

  1. Cuộc đấu tranh với hiện tượng “sáng đăng báo Đảng, chiều viết Facebook” đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với những giải pháp đồng bộ, kiên quyết, kiên trì và không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Trước hết, phải xem công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng đạo đức cách mạng là giải pháp gốc rễ, là nhiệm vụ hàng đầu. Cần tổ chức thường xuyên, thực chất việc học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng và 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp. Việc giáo dục phải gắn với thực tiễn, phân tích sâu các vụ việc vi phạm để rút kinh nghiệm, nâng cao sức “đề kháng” cho nhà báo trước những cám dỗ và luận điệu sai trái.

Thứ hai, cần siết chặt kỷ cương, đề cao trách nhiệm của cơ quan chủ quản và Hội Nhà báo. Nâng cao vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan này, phải có quy chế quản lý chặt chẽ việc sử dụng MXH của nhà báo thuộc đơn vị mình và xử lý nghiêm minh, không nể nang, bao che cho các trường hợp vi phạm. Kết luận số 23-KL/TW của Ban Bí thư đã nhấn mạnh điều này. Hội Nhà báo Việt Nam cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của các hội đồng xử lý vi phạm đạo đức, kiên quyết loại bỏ những “con sâu làm rầu nồi canh” ra khỏi tổ chức Hội. Thách thức trong thực tiễn là tâm lý nể nang, né tránh, ngại va chạm trong xử lý vi phạm, nhất là khi người vi phạm có vị trí hoặc có mối quan hệ tốt. Một số cơ quan chủ quản có thể lo ngại việc xử lý mạnh tay sẽ ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của cơ quan báo chí. Hơn nữa, việc giám sát hoạt động trên MXH của tất cả nhà báo là một công việc đòi hỏi nguồn lực lớn và chuyên môn cao, trong khi ranh giới giữa phát ngôn cá nhân và hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp đôi khi còn khá mong manh, gây khó khăn cho việc đưa ra quyết định xử lý.

Thứ ba, cần hoàn thiện vũ khí pháp lý và tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước. Cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật để bịt các lỗ hổng, với các chế tài xử phạt đủ mạnh để răn đe.

Thứ tư, phải phát huy sức mạnh giám sát của nhân dân và cộng đồng. Nhân dân chính là tai mắt, là chủ thể giám sát hiệu quả nhất. Cần khuyến khích và tạo cơ chế để người dân phản ánh các biểu hiện sai phạm của nhà báo trên MXH một cách có trách nhiệm. Đồng thời, cần nâng cao kỹ năng phản biện thông tin giúp công chúng có đủ kỹ năng nhận diện thông tin sai lệch, không tiếp tay cho các hành vi tiêu cực.

Cuối cùng, yếu tố quyết định nhất vẫn là trách nhiệm “tự soi, tự sửa” – cuộc đấu tranh bên trong của mỗi nhà báo. Mọi giải pháp bên ngoài chỉ có thể phát huy tác dụng khi mỗi nhà báo tự ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình. “Tự soi, tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 phải trở thành hoạt động thường xuyên. Mỗi nhà báo phải tự đấu tranh với chính mình, giữ cho tâm sáng, lòng trong, ngòi bút sắc, không để các lợi ích vật chất, những tư tưởng lệch lạc làm vẩn đục phẩm giá người làm báo cách mạng. Đây là giải pháp quan trọng nhất nhưng cũng là khó thực hiện nhất, bởi nó phụ thuộc vào ý chí và bản lĩnh của từng cá nhân.

Như vậy, có thể thấy rằng, việc giữ gìn sự trong sạch của đội ngũ nhà báo không chỉ là vấn đề đạo đức nghề nghiệp, mà còn là yếu tố sống còn quyết định sức mạnh và uy tín của báo chí cách mạng, quyết định niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ. Bằng những giải pháp quyết liệt, đồng bộ, chúng ta tin tưởng rằng những biểu hiện tiêu cực sẽ bị đẩy lùi, đội ngũ nhà báo cách mạng Việt Nam sẽ ngày càng trong sạch, vững mạnh, thực sự là những chiến sĩ tiên phong, tin cậy trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa phồn vinh, hạnh phúc.

PX03

Đánh giá bài viết