image_pdfimage_print

KỲ 1: BÓC MẼ “CHỦ NGHĨA XÉT LẠI SỐ” VỚI NHỮNG CHIÊU TRÒ XUYÊN TẠC LỊCH SỬ TINH VI THỜI 4.0

Sapo:Lịch sử đang bị “viết lại” theo những cách thức chưa từng có, khi các thế lực thù địch lợi dụng công nghệ để bóp méo sự thật. Từ đó, một hình thái mới – “Chủ nghĩa xét lại số”  đã hình thành, không chỉ là “bình mới rượu cũ” mà thực sự là một hiểm họa tư tưởng.

Lịch sử dân tộc – Nền tảng bất biến và những thách thức thời đại số

Lịch sử đối với mỗi dân tộc không chỉ là ký ức quá khứ mà còn là hồn cốt, là nền tảng tinh thần để định hình bản sắc và soi đường cho tương lai. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam1. Việc trân trọng, bảo vệ sự thật lịch sử là vô cùng quan trọng, bởi đó là gốc rễ để quốc gia vững bước. 

Tuy nhiên, chính vai trò nền tảng này đã khiến lịch sử trở thành mục tiêu tấn công của các thế lực thù địch, đặc biệt trong kỷ nguyên số. Sự phát triển của công nghệ và không gian mạng, bên cạnh lợi ích to lớn, cũng mở ra phương thức mới cho các hoạt động xuyên tạc. Thông tin dễ lan truyền đã biến việc bóp méo lịch sử thành mối nguy tiềm ẩn, tác động sâu rộng đến nhận thức công chúng, nhất là thế hệ trẻ. 

Không gian mạng đang trở thành “mảnh đất màu mỡ” cho các hoạt động xuyên tạc lịch sử ngày càng tinh vi. Các thế lực thù địch, phản động triệt để lợi dụng Internet, mạng xã hội để tung luận điệu sai trái, bóp méo sự thật, nhằm chống phá Đảng, Nhà nước. Sự chống phá này không còn manh mún mà chuyển hướng sang những âm mưu, thủ đoạn tinh vi hơn, núp dưới chiêu bài “diễn biến hòa bình“. Việc liên tục bị tấn công bởi thông tin trái chiều, bịa đặt có thể gây hoài nghi, mất phương hướng trong quần chúng, thậm chí làm xói mòn lòng tin vào các nguồn thông tin chính thống. Một hình thái mới của chủ nghĩa xét lại lịch sử đã hình thành và lan rộng, đó chính là “chủ nghĩa xét lại số“.

Không gian mạng trở thành nơi diễn ra các hoạt động xuyên tạc lịch sử. Nguồn: Internet

Chủ nghĩa xét lại số” – Nguy hiểm hơn những quan điểm cũ trên nền tảng mới

Chủ nghĩa xét lại số” (Digital Historical Revisionism) là việc sử dụng công cụ kỹ thuật số để xuyên tạc, bóp méo, thậm chí bịa đặt lịch sử. Với chủ đích nhằm xem xét lại, diễn giải sai lệch, bóp méo, xuyên tạc, thậm chí bịa đặt và phủ nhận các sự kiện, nhân vật lịch sử đã được thừa nhận, đặc biệt là lịch sử cách mạng.

          Đây không phải là nghiên cứu khách quan mà là chiến lược tấn công tư tưởng nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, hạ bệ các nhân vật lịch sử, chia rẽ khối đại đoàn kết, tạo tiền đề cho “tự diễn biến“, “tự chuyển hóa“.

Chủ nghĩa xét lại số” tạo ra những thách thức nghiêm trọng hơn so với các hình thức xuyên tạc truyền thống, nhờ vào đặc thù của môi trường số. Các nền tảng như YouTube, Facebook, TikTok hay X được sử dụng để lan truyền các video “phân tích lịch sử” được dàn dựng công phu, thường cắt ghép trích đoạn nhằm đánh lừa người xem. Thuật toán của các nền tảng này, thông qua cơ chế “hiệu ứng chọn lọc thông tin2 (filter bubble) giúp nội dung sai lệch lan truyền nhanh chóng, khiến người xem khó nhận ra sự méo mó của thông tin.

Nhiều trang web giả mạo học thuật được dựng lên với giao diện nghiêm túc, ngôn từ tri thức, nhưng thực chất là nơi gieo rắc luận điệu xuyên tạc, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, bôi nhọ lãnh tụ, và đòi “viết lại lịch sử cách mạng Việt Nam”. Trí tuệ nhân tạo và công nghệ deepfake3 được chúng triệt để lợi dụng để tạo ra những đoạn video “giả thật như thật”, khiến người xem nhầm lẫn.

Một yếu tố khác làm gia tăng tính nguy hiểm là tính tương tác cao và hiệu ứng tâm lý đám đông trên mạng xã hội, bị các đối tượng “xét lại số” khai thác triệt để nhằm khuếch tán thông tin sai lệch, tạo “đồng thuận xã hội” giả tạo. Mặt khác, việc kiểm soát, ngăn chặn và gỡ bỏ hoàn toàn nội dung độc hại trên nền tảng internet, với đặc tính phi tập trung và xuyên biên giới, là một thách thức vô cùng lớn và dai dẳng. 

Đặc biệt đáng lo ngại, “chủ nghĩa xét lại số” tác động trực tiếp, sâu sắc đến nhận thức, tư tưởng của giới trẻ. Bằng cách sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh, định dạng nội dung hấp dẫn, các thông tin sai lệch dễ dàng thẩm thấu, gây những hệ lụy lâu dài về việc hình thành thế giới quan, lòng yêu nước và niềm tin chính trị của thế hệ tương lai. Sự phát triển công nghệ số đã hạ thấp rào cản sản xuất nội dung xuyên tạc, trong khi các nội dung “xét lại số” thường không phân tích khoa học mà chủ yếu tạo nội dung gây sốc, thao túng cảm xúc, và các thuật toán mạng xã hội cũng có thể vô tình khuếch đại chúng do tính gây tranh cãi.

Muôn hình vạn trạng chiêu trò xuyên tạc lịch sử trên mạng

Không gian mạng đã trở thành địa hạt lý tưởng để các đối tượng theo đuổi “chủ nghĩa xét lại số” triển khai các chiến dịch thông tin độc hại với những biểu hiện và thủ đoạn ngày càng đa dạng, tinh vi.

Phổ biến nhất là việc xuyên tạc, bóp méo các sự kiện lịch sử trọng đại, nhắm vào những cột mốc cách mạng, cố tình hạ thấp ý nghĩa Cách mạng Tháng Tám, phủ nhận vai trò của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lịch sử các cuộc kháng chiến cũng bị diễn giải sai lệch, lập lờ chính nghĩa – phi nghĩa, các chiến thắng bị hạ thấp, thất bại bị khoét sâu, thậm chí lịch sử chiến tranh bảo vệ biên giới cũng bị xuyên tạc nhằm gây chia rẽ. Những luận điệu như “Việt Nam giành độc lập nhờ Nhật chứ không phải nhờ cách mạng” hay “Bác Hồ học phương Tây chứ không theo Mác – Lênin”, dù khoác vẻ có cơ sở, thực chất là xuyên tạc tinh vi, bỏ qua vai trò then chốt của Đảng, là âm mưu xói mòn niềm tin vào tính chính nghĩa của cách mạng.

Song hành đó là thủ đoạn hạ bệ, bôi nhọ lãnh tụ và anh hùng dân tộc. Chúng dùng nhiều phương thức, từ cắt ghép hình ảnh, video đến deepfake để tạo sản phẩm giả mạo tinh vi, gán ghép phát ngôn, hành động không có thật, bịa đặt chuyện đời tư, “giải thiêng hóa” các nhân vật lịch sử, đặc biệt là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm làm suy giảm niềm tin, lòng tự hào dân tộc và truyền thống uống nước nhớ nguồn.

Một chiêu trò nguy hiểm khác là cố tình tẩy trắng, tô hồng cho thế lực xâm lược và chế độ tay sai, cung cấp thông tin một chiều, bịa đặt để xây dựng hình ảnh nhân văn giả tạo, đồng thời phủ nhận đau thương dân tộc. Có kẻ trơ tráo “lật sử trắng trợn“, ca ngợi chế độ cũ, nhằm gieo rắc hoài nghi về tính chính nghĩa của các cuộc kháng chiến, cổ xúy tư tưởng đi ngược lợi ích quốc gia.

Các đối tượng tẩy trắng, tô hồng cho thế lực xâm lược và chế độ tay sai một cách lố bịch.

Các đối tượng này rất tinh vi trong việc khai thác “khoảng trống” lịch sử, “góc khuất” hoặc “vấn đề nhạy cảm” để gieo rắc hoài nghi. Chúng tập trung vào những giai đoạn, sự kiện thông tin chưa phổ biến hoặc có đánh giá đa chiều để tung tin đồn thất thiệt, diễn giải mập mờ làm lung lay nhận thức đúng đắn về lịch sử. Để tăng tính khách quan giả tạo, chúng thường tạo dựng hoặc lợi dụng danh nghĩa “chuyên gia“, “nhà sử học” tự xưng, hoặc sử dụng tài khoản ảo, ẩn danh tung thông tin dạng “nguồn tin riêng“, “chuyện bây giờ mới kể“. Những thông tin này khó kiểm chứng nhưng dễ gây tò mò, lan truyền nhanh, tạo vỏ bọc bí ẩn, đáng tin giả tạo cho luận điệu xuyên tạc.

Các thủ đoạn trên không tồn tại riêng lẻ mà thường được kết hợp một cách tinh vi, tạo nên các chiến dịch tấn công đa chiều vào nhận thức lịch sử. Ví dụ, một video deepfake có thể được dùng để “minh họa” cho sự kiện lịch sử bị xuyên tạc, sau đó được “chuyên gia” dỏm phân tích, bình luận trên diễn đàn trực tuyến, tập trung vào một “khoảng trống” lịch sử để tăng tính thuyết phục giả tạo. Sự phối hợp này khiến các chiến dịch xuyên tạc trở nên phức tạp, khó nhận diện và phản bác hơn nếu thiếu sự tỉnh táo, kiến thức nền tảng vững chắc và sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chuyên trách.

Nhận diện “Chủ nghĩa xét lại số” là bước đầu tiên để bảo vệ sự thật lịch sử. Công chúng cần trang bị kiến thức lịch sử và tư duy phản biện để không bị cuốn vào vòng xoáy thông tin sai lệch. Bạn đã bao giờ gặp một video hay bài đăng trên TikTok, X khiến bạn nghi ngờ về lịch sử Việt Nam? Hãy kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống và chia sẻ sự thật để bảo vệ giá trị lịch sử dân tộc!

  1. Hồ Chí Minh, Lịch sử nước ta, Việt Minh Tuyên truyền Bộ, 1942.
  2. Hay còn gọi là filter bubble – cơ chế khiến người dùng chỉ tiếp cận các nội dung phù hợp với quan điểm hiện có của họ.
  3. Deepfake là công nghệ mô phỏng hình ảnh khuôn mặt con người, được đặt tên theo cụm từ được kết hợp giữa “deep learning” (máy học) và “fake” (giả). Công nghệ này có thể tạo ra các sản phẩm âm thanh, hình ảnh hoặc thậm chí là cả video giả, nhờ vào trí tuệ nhân tạo tinh vi.
Đánh giá bài viết